“Hơn 20 năm nay, nhìn đứa con gái điên dại bị nhốt trong một xó nhà tối om, lòng tôi như bị xé ra từng mảnh. Tôi trở thành người mẹ tàn nhẫn. Nhưng nếu thả con ra, cháu nó sẽ phá phách, đánh đập người ta… lấy tiền đâu mà đền, khổ lắm”.
Bà Lưu Thị Tính (1948) là một thanh niên xung phong trở về từ chiến trường ác liệt Bình – Trị – Thiên cùng những vết tích của chiến tranh để lại, sức khỏe của người thanh niên Lưu Thị Tính bị giảm sút rất nhiều, đi khám các bác sĩ cho biết bà bị ảnh hưởng thần kinh và rối loạn hoang tưởng. Với nét mặt trầm ngâm, bà Tính kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời vất vả và những đứa con bất hạnh của mình.
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo của thôn Lam Thượng, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), khi đất nước còn chiến tranh. Cũng như bao người con yêu nước, cô thanh niên Lưu Thị Tính tình nguyện làm thanh niên xung phong trong chiến trường B (Quảng Bình – Quảng Trị). Hơn 5 năm hoạt động trong chiến trường ác liệt, cô thanh niên tên Tính làm đủ các công việc như làm đường, tiếp đạn, bốc vác…

Năm 1973, bà Tính trở về quê hương với những thương tật trên cơ thể và ảnh hưởng của chiến tranh. Bà lập gia đình với ông Đinh Sỹ Tường, người cùng làng nhưng làm công nhân cho nhà máy cơ khí ở Hà Nội. Bắt đầu cuộc sống vợ chồng với hai bàn tay trắng, một túp lều tranh nhưng vợ chồng bà luôn cảm thấy hạnh phúc.
Niềm vui đó được nhân đôi khi cô con gái đầu lòng của vợ chồng bà được chào đời trong khỏe mạnh, sau đó là 6 người con kế cận. Ai ngờ, niềm hạnh phúc đó lại chứa ẩn những bất hạnh khi di chứng của chiến tranh ập xuống đầu các con bà.
7 đứa con của vợ chồng bà Tính sinh ra đều khỏe mạnh, bụ bẫm, nhưng cứ học đến lớp 2, lớp 3 thì có những biểu hiện bất thường về thần kinh và tâm lý. Bà Tính nói: “Ngày trước tôi tham gia thanh niên xung phong cũng bị thương khi đang làm việc, ông nhà tôi năm 1972 cũng bị B52 thả vào nơi làm việc nên bị ảnh hưởng não nghiêm trọng, quanh năm đau ốm triền miên. Vì vậy các con tôi bị ảnh hưởng của bố mẹ và trở nên như vậy”.
Thời gian trôi qua, các con của bà Tính lớn lên trong bệnh tật, nhiều người cay nghiệt nhìn vào gia đình còn gọi là “nhà người điên” nên khó khăn, vất vả đủ đường, mẹ con bà cũng ít giao lưu với bà con xóm giềng. May mắn nhờ mai mối, 5 người con gái của bà đã lập gia đình và có những cuộc sống riêng của mình, tuy cuộc sống còn nhiều chật vật, chạy ăn từng bữa, nhưng lại là niềm an ủi lớn cho bà Tính.

Thương con nên vợ chồng bà Tính chạy vạy, vay mượn khắp nơi đưa con đi khám, tại đây các bác sĩ cho biết chị Khuyên mắc chứng bệnh tâm thần nặng, cần phải được điều trị sớm. Nhưng nhà nghèo, con cái đông nên bà Tính đành ngậm ngùi đưa con về nhà và khi nào có tiền thì lấy thuốc uống.
“Có ai ngờ những đứa con tội nghiệp của vợ chồng tôi lại phải chịu nỗi đau của tàn dư chiến tranh, rồi trở thành những đứa con điên dại như thế này. Nhìn 7 đứa con lành lặn nhưng cứ điên điên, dại dại mà lòng tôi đau nhói. Cô con gái thứ 2 cứ phá phách, đánh đập người ta nhiều quá nên tôi phải nhốt trong nhà hơn 20 năm nay, không có tiền chữa trị”, bà Tính tủi phận.
Chưa vơi nỗi đau về con cái, cái đói, cái rét cũng chưa buông tha thì người chồng thân yêu của bà Tính lại ra đi quá đột ngột vì bị tai biến mạch máu não năm 1993. Hai vợ chồng nuôi 7 đứa con đã khó, nay gánh nặng đó lại đổ hết lên đôi vai gầy yếu của bà Tính nên đói càng thêm đói. Bà Tính buồn tủi nhớ lại: “Khi chồng tôi qua đời, tưởng chừng như bầu trời đã sập ngay trước mắt mình, tôi suy sụp tinh thần và chán nản, tuyệt vọng với cuộc sống. Nhưng rồi nhìn mấy đứa con không người chăm sóc, buộc lòng tôi phải gượng dậy đi làm để kiếm tiền đong gạo nuôi con”.
Hàng ngày, một tay bà Tính vừa chăm sóc đứa con bị tâm thần, vừa ra đồng làm mùa, gặt hái xong bà lăn lưng đi làm thuê để có tiền đong gạo nuôi con, dư giả đồng nào bà đi mua thuốc cho con uống. Cuộc sống cứ trôi đi trong đói, rét, mùa đông đến nhưng mẹ con bà cũng không có mảnh áo ấm mặc người.

Nhốt cô con gái hơn 20 năm trong nhà, bản thân bà Tính như bị xé từng khúc ruột, nhưng “cứ thả con ra là nó phá phách, đánh đập người ta. Thương con lắm, cả đời không được biết đến niềm vui, nỗi buồn, suốt ngày phải ngồi ở một xó nhà. Nhiều hôm đi vệ sinh xong, em nó còn lấy tay bốc chát lên tường, lên giường khiến cả nhà khó chịu, tôi phải dọn rửa mãi mới sạch, nhưng được vài ngày lại đâu vào đấy”, bà Tính tâm sự.
Gia đình bà Tính thuộc diện hộ nghèo của xã Thuần Lộc, với 2 sào ruộng làm quanh năm, vụ nào được mùa còn đủ lúa ăn, vụ nào mất mùa thì mấy mẹ con chịu cảnh đói kéo dài. Nay tuổi bà đã cao, sức khỏe yếu nên bà cũng không thể cày bừa cấy hái mà phải nhường cho anh em làm rồi cuối vụ lấy ít lúa về ăn. Đã thế, năm 2010, bà Tính bị viêm giác mạc mắt nên phải đi phẫu thuật điều trị, vì vậy mắt bà cũng mờ đi rất nhiều, không nhìn rõ mọi vật xung quanh.
|
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Bà Lưu Thị Tính, thôn Lam Thượng, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. ĐT:0378.867.225 |
Lan Anh
(Theo dantri)






