Xa nhà trọ học, tôi lần lượt sống chung với rất nhiều mẫu bạn bè, từ hiền lành nhút nhác đến ăn chơi sành điệu cũng có, hay các cô đã đi làm mang đủ phong độ của giới văn phòng từ trung cấp đến cao cấp. Trong số đó có một chị 8x đời đầu đã đi làm, thi thoảng có các chàng trai đến thăm, khi thì xế nổ 2 bánh đời mới, có khi bạn trai là một anh chàng có vẻ là đại gia, đã là đại gia tức nhiên là có xế hộp rồi. Kẻ đưa người đón sau mỗi giờ tan sở. Tôi cảm thấy tò mò làm quen vì cứ nghĩ thầm và thắc mắc sao chị đẹp và có công việc làm ổn định mà không cố tìm một người đàn ông thật sự yêu mình.

Chị rất vui và cởi mở tâm sự cùng tôi, chị kể:
Chị kể tuần trước chị đi bar với một anh bạn. Chị uống một chút rượu, và cùng anh ta nhảy rất bốc và đã để anh ấy ôm hôn, vì chị cho rằng anh ta thích chị từ lâu rồi. Nhưng khi anh ta rất muốn tiến xa hơn thì chị từ chối. Thế là sau cuộc nhảy đó, hai người chia tay nhau bình thường. Chị kể tiếp, nhưng vừa rồi gặp lại, anh ta rất lạnh nhạt với chị, lại còn công khai ôm eo một cô gái khác để cho chị thấy. Chị bảo chị không yêu anh ta nên thế cũng chẳng sao, chỉ ngạc nhiên và thất vọng.
Tại sao anh ta có thể trở mặt nhanh như thế? Vừa tự hỏi chị vừa nói tiếp:
Phái đẹp chúng ta thường phàn nàn về sự thay đổi đến chóng mặt của đàn ông. Mới hôm qua anh ấy còn theo đuổi nồng nàn, tưởng thiếu mình thì không sống nổi. Thế mà mình vừa từ chối (có khi chỉ từ chối để thử lòng nhau) thì anh ấy đã vác ngay về một cô khác, say đắm không kém ngay trước mũi mình. Cứ như là cánh đàn ông đều bị lẩm cẩm (alzheimer) bẩm sinh trong tình yêu, họ có thể quên phắt người trong mộng khi có một chân dài khác đi qua quệt vào người.
Sự thật là từ xa xưa, khác với phụ nữ, đàn ông đã không được (hay bị) khuyến khích phải chung thủy với một bạn tình. Chẳng vua nào ban tặng "tiết hạnh khả phong" cho đàn ông thủ tiết thờ vợ và dù bạn có đốt đuốc đi tìm trong huyền thoại cũng không bao giờ thấy sự tích chàng Vọng Thê mà chỉ có nàng Vọng Phu hóa đá chờ chồng thôi. Truyện Tấm Cám, vua yêu Tấm lắm nhưng Tấm vừa chết là vua lấy Cám ngay. Truyện Kiều, chàng Kim Trọng vừa mất Thúy Kiều đã cưới ngay Thúy Vân, không ai chê trách họ bội bạc cả.
Đối với đàn ông, giá trị của họ nằm ở từ "chinh phục" chứ không phải từ "chung thủy". Hãy tưởng tượng khi một người đi săn bắn trượt hoài một mục tiêu, anh ta sẽ làm gì? Chắc chắn, anh ta sẽ chọn một mục tiêu khác, bắn hạ nó để chứng minh khả năng xạ thủ của mình cũng không kém cỏi gì. Cách ứng phó của đàn ông trong tình trường cũng vậy em gái à.
Đa số các chàng khi bị cự tuyệt tình cảm sẽ tìm một bạn gái mới (nếu có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, hào nhoáng hơn bạn gái cũ càng tốt) và công khai chuyện đó như một lời khẳng định bản lĩnh đàn ông. Họ không nghĩ đó là trở mặt hay xúc phạm bạn gái cũ. Trong tâm trí đàn ông, đó đơn giản là một cách để lấy lại thể diện và ngầm hy vọng bạn gái cũng thấy được giá trị của mình.

Đến đây chen vào cuộc nói chuyện có thêm một chị khác cũng ở chung nhà trọ. Chị nói, đâu phải như thế là xong đâu, chị còn gặp vài trường hợp của bạn bè như sau:
Nhưng có phải chỉ đàn ông bị cự tuyệt mới đi tìm người khác đâu. Ngay khi được thỏa mãn rồi cũng có nhiều kẻ "quất ngựa truy phong". Chẳng lẽ phải hiểu bội bạc là bản chất chung của đàn ông. Nếu thế thì thật buồn quá?!
Hãy tưởng tượng bạn đang đói ngấu mà có một món ngon bày ra ngay trước mặt, hương vị thật quyến rũ và bạn không nghĩ gì hơn là phải ăn nó. Nhưng khi đã no nê rồi, bạn sẽ không ngồi ôm lấy bàn ăn và nghĩ về món đó suốt ngày. Thậm chí lần sau đói, chưa chắc bạn đã muốn ăn lại cùng một món, khi làm thế, thâm tâm bạn không nghĩ rằng mình đã "phụ bạc" món ăn kia.
Đối với đàn ông, nhiều khi tình dục cũng chỉ có giá như một bữa ăn, trong khi phụ nữ vẽ hoa lá và bày nó lên bàn thờ tình yêu như một nghi lễ hiến dâng. Sự khác biệt này tạo nên hai quan niệm trái ngược nhau là: đàn ông coi chuyện xong việc rũ áo bỏ đi cũng giống như ăn xong thì phải rời bàn ăn, còn phụ nữ xem đó là bội bạc.

Riêng tôi, nếu đứng về khía cạnh khoa học và xã hội học. Khi yêu, não người phụ nữ sản sinh ra chất oxytocin, tạo cảm giác gắn bó, mong muốn chung thủy với bạn tình. Trong khi đó, cơ chế kích thích tình dục với nam giới lại là sự mới lạ. Về mặt sinh học, nhu cầu thay đổi bạn tình của nam giới cao hơn gấp nhiều lần phụ nữ, nhưng đạo đức và xã hội ngày nay không cho phép họ có quyền đó một cách công khai.
Phụ nữ chẳng ai muốn bị coi là món ăn cho đàn ông hưởng thụ rồi quên ngay, nhưng đàn ông không thể yêu thương tất cả những người mà mình muốn có quan hệ tình dục. Bài toán muôn đời nan giải làm nảy sinh ra trò "ăn gian", tức là đàn ông mượn tấm áo tình yêu để làm đẹp lòng bạn tình, nhưng nếu không phải là yêu thật thì anh ta sẽ nhanh chóng cởi nó ra đi để làm việc khác.
Tôi thiết nghĩ, thay vì phê phán bản năng "trời sinh ra thế" của đàn ông, người phụ nữ khôn ngoan hãy cố gắng hiểu để đừng nhầm lẫn bất cứ lời tán tỉnh nào cũng xuất phát từ tình yêu. Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Và hãy tin rằng, như bản chất tự nhiên, đàn ông nào sinh ra cũng có một trái tim đành cho người phụ nữ đặc biệt của mình.
(theo yume)






