Có cảm giác, con người ta càng lớn, càng hiểu ra được nhiều điều, càng cảm thấy mình trơ trội.

Càng lớn, quyển sách mang tên quá khứ càng dày ra. Quá khứ chỉ là kỉ niệm. Có những kỉ niệm như cứa nát con tim ta. Con người thường có khuynh hướng nhớ rất lâu và rõ ràng những nỗi đau. Những nỗ đau là những vết sẹo. Vết sẹo sẽ mãi in hằn trong tâm trí ta để mỗi khi trái gió trở trời thì lòng ta lại đau nhói. Bởi thế, càng sống trong quá khứ, con người càng cảm thấy mình lạc lõng.
Trong sự cô đơn, con người cần chia sẽ. Chia sẽ có thể không khiến nổi buồn tan đi. Nhưng ít ra, ta lại cảm thấy yên lòng. Ta yên lòng vì có người hiểu được ta. Ta yên lòng vì biết ta không phải là một sinh linh lạc lõng. Để rồi, ta có tham vọng tìm một giải pháp nào đó từ sự sẽ chia. Ta hiểu rằng, ta là một thực thể chủ quan. Ta muốn tìm kiếm một thứ gì đó khách quan ở bên ngoài. Đôi khi, cái thứ gọi là khách quan đó không đến với ta, nhưng ta đừng tuyệt vọng. Trên thế giới này, không có gì là hoàn hảo cả. Mọi người sẽ thường xuyên đối mặt những điều như thế. Có nhiều người đã dũng cảm đối mặt nó mà bước tiếp. Tại sao ta lại không? Ta có thói quen chia sẻ lúc cô đơn là cũng vì như thế. Nhưng bạn nên tìm cách "đọc" lại nó những lúc ta cảm thấy hạnh phúc. Chỉ những lúc hạnh phúc, bạn mới nhận ra những cảm xúc sai lệch của ta lúc cô đơn. Tìm lại những cảm xúc cô đơn khi ta hạnh phúc, bạn sẽ trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc. Bạn cũng nên "ghi" lại chút gì đó mỗi khi bạn sung sướng. Để những khi cô đơn, bạn sẽ nhận ra, cuộc sống luôn có những thăng trầm và phút cô đơn chỉ là nốt trầm trong bản nhạc cuộc đời bạn.
Đôi khi, ta lại cảm thấy bình yên khi có những phút chỉ có mình ta. Đừng nghỉ như thế là tiêu cực. Theo bước đường của thời gian, con người dễ dàng bị cuốn theo những lo toan của cuộc sống, ta cũng dễ dàng bị tác động từ nhiều phía, ta không có thời gian để suy nghỉ quá nhiều. Vì thế, những lúc chỉ có mình ta ấy chính là những khoảng thời gian giúp ta ôn lại, phân tích, suy nghỉ để rồi nhận ra ta đang ở đâu.
Chính những lúc như thế, ta lại tìm ra những cảm xúc, những chân lí cho riêng mình. Nhưng có những cảm xúc chỉ tồn tại những lúc một mình đó rồi mất đi. Đôi khi, đó lại là những cảm xúc tiêu cực. Buổi tối, trước khi ngủ, bạn gác tay lên trán "ôn lại" những việc đã qua trong ngày. Sau một ngày đấy lo toan, bạn đã quá mệt mỏi, căng thẳng, cộng thêm những khoảng tối trong con người bạn, những cảm xúc lại ập đến. Bạn dự định sẽ làm điều gì đó vào buổi sáng hay ít ra là "viết" lại nó. Nhưng rồi, sáng hôm sau, bộ não sau một giấc ngủ đã phục hồi lại phần nào, bạn lại cảm thấy nó trở nên thừa thải, vô duyên. Bạn đừng lo về điều đó. Nó chứng tỏ suy nghĩ của bạn đã chính chắn rất nhiều.
Đôi khi, chính bạn mới là người làm dày thêm nỗi cô đơn của chính mình.
Bạn bon chen, tranh đấu để rồi nhận ra quanh ta chỉ còn lại chính ta.
Bạn đa cảm, nghi ngờ nghi ngờ mọi thứ làm chi khi chính điều đó làm bạn cảm thấy trơ trọi. Có những thứ có vẻ như rất phức tạp với người khác nhưng lại trở nên dễ dàng với ta, ta không phải là người trực tiếp xử lí nó. Cuộc sống luôn có sự phân cấp rõ ràng và cảm xúc không phải là điều ngoại lệ.
Có những lúc, bạn suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình. Bạn nhận ra những thứ không hoàn hảo từ chính mình. Đừng đau khổ về nó, nó chứng tỏ bạn là người biết suy nghĩ. Bạn nên cố gắng sửa sai những thứ có thể. Còn những thứ không thể, bạn nên chấp nhận nhưng đừng bao giờ lãng quên. Rồi theo thời gian, mọi thứ sẽ ổn.
Đôi khi, sống chung với "cái tôi" quá nhiêu lại khiến bạn cảm thấy cô đơn. "Cái tôi" làm dấy lên niềm kiêu hãnh, nó giúp bạn tự tin. Nhưng "cái tôi" khiến bạn đau khổ mỗi khi nó nhận ra điều gì đó không hoàn hảo từ chính bạn. Kẻ thù lớn nhất của bạn là chính bạn. Đôi khi, "cái tôi" khiến bạn không thể "ngồi yên" trước những thứ nó cho là sai. Nhưng bạn hãy cẩn thận. Hãy chân tình, đừng dùng "cái tôi" để phê phán người khác vì như thế sẽ chẳng ai hiểu bạn. Nhưng bạn đừng bao giờ đánh mất cái tôi. Mất nó, bạn sẽ mất tất cả, bạn sẽ u mê, tâm tối để rồi không thể nhận ra chính mình trong thế giới bao la rộng lớn này. Và như thế, cô đơn lại càng thêm cô đơn.
Nói dông dài như thế để bạn hiểu rằng, đừng quan tâm sợ hay hãy nỗi cô đơn mà hãy quan tâm cái cách bạn đối mặt nó. Cô đơn phần nhiều là do suy nghĩ của chính ta. Nhưng không phải cứ sống đơn giản là đời thanh thản. Nếu con người ta là phức tạp thì chắc gì sống đơn giản mà nhận được sự thanh thản? Sẽ rất khó để bạn thay đổi suy nghĩ của chính bạn nếu chỉ dựa vào bạn nhưng suy nghĩ của bạn có thể thay đổi hay không phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn để cuộc sống tác động vào bạn có chọn lọc, chắc chắn bạn sẽ thay đổi. Để được như thế, bạn nên mở lòng ra, bước ra thế giới, cố gắng làm nhiều việc tốt bằng những hành động thiết thực và quan trọng là đừng sống khép mình.
Kết lại, tác giả muốn bạn viết nên cuộc sống bằng những cây bút chì. Để những khoảng trống trong tâm hồn, những lúc bạn sai lầm hay thất bại… bạn có thể xóa nó. Không phải xóa là cố quên, là chối bỏ mà xóa bằng những hành động cụ thể từ chính bạn.
Gửi những người bạn cùng tâm trạng cô đơn
Võ Thanh Bình
(Theo yume)






