Vì cuộc sống mong manh

( 10:44 AM | 14/01/2012 )

1. Ngày xưa, khi được dạy về câu chuyện ngụ ngôn “Kiến và ve” tôi đã rất khó chịu. Tôi cũng không hiểu vì sao, lẽ ra ý nghĩa đề cao sự chăm chỉ và lo xa phải là rất đúng đắn với i. Nhưng cảnh chú ve sầu chết lạc giữa trời đông, đến hỏi vay kiến thức ăn mà kiến từ chối, còn nói “Nay chú múa coi đây”, khiến tôi tức giận.

 

i thích ve, rất tự nhiên trẻ con, từ lúc tôi biết tiếng ve sẽ dẫn lối cho mùa hè, được nghỉ học và tha hồ đi đá bóng. Tôi nhớ khu rừng phía cuối lô, cứ gần tháng năm tháng sáu là râm ran ve gọi. Mỗi cơn gió đi ngang là cả khu rừng cất tiếng, đến nhà tôi ở phía xa xa vẫn nghe rõ. Tụi bạn trong xóm rủ nhau đi bắt ve, tôi thì chẳng bao giờ. Tôi nhìn những xác ve trống rỗng trên vỏ cây, xao xuyến, dù tôi không hiểu sao lại buồn khi thấy chúng rơi lả tả xuống đất và tan ra thành trăm mảnh.

Sau này, tôi đọc và biết những chú ve phải ẩn mình rất lâu dưới mặt đất, chỉ để sống trong vài ngày. Chúng ca hát để gọi bạn tình, giao phối, đẻ trứng và chết. Ve là hiện thân của mục đích đúng đắn nhất sự tồn tại của con người, của mọi loài động vật: duy trì nòi giống. Tôi ngưỡng mộ cách chúng sống và chết, ca hát như  không có ngày mai, mỗi thời khắc đều ngập trong tình yêu, và chết đi không có gì hối tiếc. Tôi cảm động đến mức từng viết một bài thơ về ve sầu, mà tôi sẽ để ở cuối entry này.

Đọc truyện “Honey and Clover”, các nhân vật nói về chúng, 7 năm dài sống dưới lòng đất chỉ để hát ca trong 7 ngày ngắn ngủi, một năm xem như một ngày, chôn mình 365 ngày chỉ để được sống một ngày duy nhất. Nếu con người có 70 năm cuộc đời như họ vẫn ước chừng, thì để đến được kiếp sống đây, được thở đây, chúng ta đã phải chịu đựng 29.200 năm cô đơn dưới lòng đất lạnh lẽo.

2. Tôi thường bị ám ảnh bởi thuyết tương đối của Einstein, tôi kiểm chứng và tôi thấy đúng. Bài hát trên youtube hay đến đâu vẫn có người ghét. Tỉ lệ cá cược không bao giờ là 100%. Một nhà thuyết giảng đại i vẫn không thuyết phục được tất cả mọi người. Những căn bệnh không bao giờ có tỉ lệ sống chết tuyệt đối. Bệnh thế kỷ như AIDS mà vẫn có người ngoại lệ, vẫn sống bình thường khỏe mạnh… Nhiều thứ khác nữa, ngay cả chắc chắn như thời gian còn tương đối, thì tỷ lệ trở thành một thứ kỳ lạ đáng tin.

Thành ra, tôi nghĩ ngợi lung tung. Khi ra đường thì dù mình cẩn thận đến đâu, vẫn có tỉ lệ gặp phải cảnh sát giao thông ngoắt vào, hoặc xảy ra tai nạn. Nhỏ đấy, nhưng vẫn có, và càng nhiều lần ra đường thì càng đẩy cái tỉ lệ nhỏ ấy lớn hơn. Thế nên từng có một ngày, tôi vừa bị cảnh sát thổi i, vừa gặp va quẹt khi đi xe máy. Tôi cho rằng đó là do cái tỉ lệ quái quỉ ấy, làm sao có thể tránh được cả đời bây giờ? Còn nhiều thứ khác, tỉ lệ bị bệnh ung thư, tỉ lệ bị mù, bị điếc, mất giác quan, tỉ lệ bị tâm thần, tỉ lệ thất bại

Trong một bộ truyện bóng đá, một nhân vật mắc bệnh ung thư và sắp phải chết. Anh ta đóng cửa trong phòng gào lên với trời: “Tại sao? Tại sao lại là tôi?”. Khi ấy, tôi rùng mình khi đặt mình vào hoàn cảnh cảnh của anh ta. Nếu đó là tôi thì tôi cũng sẽ hỏi như thế, sao lại là tôi mà không phải ai khác? Đến một ngày khi i tỉ lệ nhỏ bé bất hạnh khủng khiếp ập đến, sẽ đến lượt tôi gào lên. Tỉ lệ trở thành một phần nỗi sợ hãi i có.

3. Cho đến khi i tìm được một thứ tuyệt đối, không nghi ngờ, không cần chứng minh. Nó xóa tan hết mọi lo lắng về con quỷ tỉ lệ cứ ngoe nguẩy trong tiềm thức. Là cái chết.

Không có điều gì chắc chắn bằng cái chết. Một tỷ người sinh ra thì một tỷ người chết đi, không ngoại lệ, không có điều kỳ diệu. Ngày tháng sống trên đời là hữu hạn, từ ông vua cho đến ăn mày, từ nhà khoa học cho đến lái buôn, mọi dân tộc, mọi màu da, không ai có thể thương thảo với tử thần. Từ cái chết, dẫn đến nhận thức về sự phai tàn, không có gì vĩnh cửu. Trái đất tồn tại hơn 4 tỉ năm còn không vĩnh cửu, vũ trụ khai sinh hơn 12 tỉ năm còn không vĩnh cữu.

Thì, con người chỉ sống dài không bằng cái chớp mắt của những thứ vĩ mô ấy, không có quyền tuyên bố bất kỳ thứ gì là vĩnh cửu. Kể cả tình yêu.

4. Con người hỏi Thượng Đế: “Điều gì khiến Ngài thấy buồn cười nhất ở con người?”. Thượng Đế trả lời: “Các ngươi sống như không bao giờ chết, và chết như chưa từng được sống!”.

Nếu tôi được hỏi điều gì tượng trưng cho sự sống này, tôi sẽ nghĩ ngay đến trái tim và những nhịp thở. Trái tim đập trong lồng ngực, chỉ cần đưa tay là sẽ cảm nhận được, lên xuống, lên xuống. Nhịp thở đều đặn, từng phút từng giây không ai để ý. Khi i nghĩ đến điều này, là lúc tôi cảm nhận được sự sống nhất. Tôi đang sống. Nhưng có điều gì mong manh hơn thế?

Con người mong manh như sợi chỉ, sinh mạng là ngọn nến may rủi giữa trời. Một tổn thương sai chỗ, một mạch máu rò rĩ, một tai nạn bất ngờ, đều có thể khiến trái tim lặng im, khiến hơi thở bặt tiếng. Tôi thường tưởng tượng sống và chết như một hợp âm chặn từ dây đàn. Đang vang lên và bị chặn lại, ngỡ ngàng, hụt hẫng. Mọi thứ chìm vào bóng tối, vĩnh viễn. Cái chết thì có quyền tuyên bố cái gì là vĩnh cửu, chính nó.

Ai cũng phải chết. Nỗi sợ hãi bản năng nhất và to lớn nhất là cái chết, lại thường bị lãng quên trong một ngày, bị xem nhẹ và lấn át bởi những nỗi sợ hãi xã hội, bởi những qui phạm, bởi những rào cản tâm lý, và bởi muôn vàn tác động về văn hóa, về ứng xử. Điều cần nhận thức nhất bị xem là điều cấm kỵ nhất, xui rủi quá, dại dột quá, đừng có nói ra, đừng có bàn đến. Để rồi i chết trở thành một thứ quà tặng được dấu kín, ngưỡi ta lỡ quên đi. Để khi bất ngờ nhìn thấy thì hốt hoảng, cát đã chảy cạn nhanh vậy sao?

Nhưng ai sẽ may mắn hơn, những kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến việc có phải chết hay không, cứ mặc nhiên sống vô lo, vô tư, khi nào rời đi cũng được. Hay những kẻ hiểu được và nhớ đến, để rồi cứ đắn đo mãi, sẽ làm gì trong 7 ngày này, sẽ làm gì để thôi tiếc nuối, để thôi phí hoài. Trong hai loại người này, loại nào cũng có những kẻ hạnh phúc và những kẻ bất hạnh.

5. Dù hạnh phúc hay bất hạnh đi nữa, tôi vẫn muốn là một kẻ sợ chết. Cảm giác sợ chết tạo thành một thứ phản thân trong tâm trí, để mỗi khi i lười biếng, tôi phó mặc, thì nó trở thành mũi dao đâm vào người nhức nhối. Để những đêm tôi giật mình thức giấc và thấy rõ hơn bao giờ ngày mình chia tay vĩnh viễn. Thân xác tôi mục rữa dưới lớp cỏ xanh, linh hồn tôi tan biến thành trăm ngàn mảnh, trôi vô định giữa đại dương đen đặc của vô thức, và biết đâu, sẽ chẳng bao giờ trở lại.

i thấy mỗi ngày trôi qua theo một cách khác, là một ngày nữa mình tiến gần hơn với lời tạm biệt. Chia tay buổi sớm mai này, với bầu trời trong xanh và nhưng đám mây to lớn lững thững, với tiếng chim hót vọng lại từ cành cao, với cảm giác yên bình lại được bắt đầu, còn được bắt đầu. Chia tay với những người thương yêu, những ánh mắt, những bàn tay ấm áp, những ký ức cả vui cả buồn, thì có sao. Chia tay với cả một thế gii rộng lớn, mà mình không thể nhìn thấy hết, cảm nhận hết. Mọi thứ đều rộng lớn quá, mà thời gian này có hạn, biết sao cho vừa vặn, biết sao để đủ đầy?

i muốn có một thứ ý nghĩa để để tôi tin tưởng. Tôi muốn mình thật sự tìm ra một điều gì đó lớn lao để nhìn vào, để cứ thế mà đi đến cuối cùng. Nhưng tôi không thể. Mọi thứ đều quá phức tạp, quá to lớn, vượt quá tư duy hạn hẹp tôi có. Tôi chỉ thấy mình lạc giữa vô vàn lối rẽ, mà mỗi lối lại là cả một thế gii i không thể đi đến tận cùng.

Để rồi, tôi nhìn lại những chú ve, tôi thấy chúng ca hát suốt mùa hè ngắn ngủi. Chúng phải chờ đợi một thời gian quá dài để có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nên chẳng cần bận tâm ngày trở lại đêm đen. Chúng để tình yêu thành mục đích sống, và cứ thế hát ca. Lo lắng sợ hãi hay không cuộc sống vẫn mong manh như thế. Những gì ta để lại chỉ là một lớp vỏ rỗng, theo thời gian rơi xuống rồi vỡ tan. Sống đâu có phải là phải cố gắng để lại gì cho tương lai, sống là ca hát ở hiện tại, nâng niu mỗi phút giây, để mai kia có tan đi như bọt nước, thì cũng là thứ bọt nước tuy còn vấn vương nhưng tuyệt nhiên không hối tiếc.

Trái tim vẫn còn đập, hơi thở còn nồng ấm, tình yêu vẫn ở đây. Rồi, mọi thứ có vĩnh cửu không? Có chứ, vĩnh cửu trong giây phút này, mãi i trong giây phút này. Nó không bao giờ kết thúc.

6. Hai mươi chín ngàn hai trăm năm cô đơn. Để đổi lấy tất cả những thứ này, để đổi lấy một ngày như hôm nay, để được hát ca.

Hai mươi chín ngàn hai trăm năm cô đơn.

Sầu đeo cánh nặng

Rong chơi tháng ngày

Chú ve bé nhỏ

Giong hè đến đây
 

Sáng đàn với nắng

Đêm ca vĩ cầm

Làm sao chú sống

Qua nổi mùa đông?
 

Sao không như kiến

Chăm chỉ tha mồi

Tiếc chi một phút

Không vì niềm vui?
 

Bụng đau có mỏi?

Lá vừa điểm thu

Chú ve bé nhỏ

Còn mảnh xác khô
 

Sao chú không thể

Ích kỷ như tôi?

Sao chú không sống

Chỉ vì mình thôi?
 

Cuộc đời ngắn ngủi

Cứ hát ca hoài

Hôm nay vui sống

Biết đâu ngày mai?
 

Bảy mươi năm lẻ

Có mấy mùa hè?

i xin được chết

Như một chú ve

(Theo yume)


Tin mới cập nhật


Các tin khác
Chọn ngày    

Cửa sổ Blog