Tôi đã mất đời con gái trên tuyến xe buýt đường dài

( 12:03 AM | 23/10/2011 )

Năm đó tôi 17 tuổi. Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, tôi tới Quảng Đông thăm bố mẹ đang làm thuê ở đó. Chuyến xe buýt đường dài chạy trên tuyến đường quốc lộ từ Hồ Nam tới Quảng Đông.

Tôi đã mất đời con gái trên tuyến xe buýt đường dài - Tin180.com (Ảnh 2)

Trời dần tối, trong lòng tôi có nỗi bất an khó tả, bởi vì giường nằm của tôi là ở tầng 2, mà lại là hàng cuối cùng. Ở đó không phải là giường đơn mà là 3 giường đơn sát cạnh nhau.

Giường của tôi ở vị trí trong cùng, bên cạnh là hai người đàn ông trẻ. Mấy giường nằm phía trước cũng đều là đàn ông. Khi xe bắt đầu chuyển bánh tôi cảm nhận thấy một nỗi sợ mơ hồ. Tôi hối hận đã mua vé trên chiếc xe này. Hai người đàn ông trẻ trên chiếc xe này như đã quen nhau từ trước vậy. Trên suốt dọc đường họ nói cười, thậm chí còn nói những chuyện tục tĩu khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Những người đàn ông trên xe cười đùa không ngớt. Tôi rúc mình trong chăn, đến đầu cũng phủ kín chăn. Lúc này đây tôi chỉ mong xe đi nhanh hơn để mong chóng tới nơi.

Màn đêm buông xuống, bọn họ dường như nói chuyện cũng mệt rồi, cuối cùng trên xe cũng yên tĩnh trở lại. Bên ngoài cửa sổ là một màu đen xì. Trong xe chỉ thắp 1 bóng đèn mờ mờ. Tôi nhìn một lượt quanh khoang xe. Mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn hai người đàn ông giường bên cạnh là vẫn còn thức. Họ đang đưa mắt nhìn về phía tôi.

Sợ hãi, tôi lấy chăn chùm kín mình lại. Rồi cơn buồn ngủ cũng ập đến. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đang mơ màng, chợt có một bàn tay thò vào dưới chăn của tôi. Tôi co người lại. Bàn tay ấy lập tức rút ra. Một lúc sau lại là bàn tay ấy thò vào dưới chăn. Lần này bàn tay ấy lần mò trên cơ thể tôi. Tôi lấy tay gạt bàn tay ấy ra, quay người lại trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta cười với tôi, nụ cười gian xảo. Tôi tức giận hét lên: anh đang làm cái gì thế?

Anh ta dường như có chút sợ hãi, lúng ba lúng búng nói: xin lỗi, không cố ý, không cố ý. Trên xe cũng có hai, ba người quay đầu lại nhìn một lúc nhưng chẳng ai nói gì. Có lẽ đều là những người lạ qua đường, chẳng ai hơi đâu lo chuyện người khác. Tự nhiên tôi thấy có chút bất lực. Trời lúc này đã về đêm, xe đang đi trên con đường núi mà tôi không biết tên. Tất cả đều trở nên thật là khủng khiếp.

Tôi chỉ còn cách co người lại và ép mình sát vào thành giường, cố gắng cách anh ta càng xa càng tốt. Tôi không dám đi ngủ. Thế nhưng không hiểu tại sao cơn buồn ngủ lại cứ ập đến. Trong lúc đang ngủ cái bàn tay đáng ghét ấy lại thò vào. Tôi định hét lên nhưng bàn tay đó đã bịt chặt miệng tôi, không để cho tôi nói lên lời. Tiếp đó anh ta chui vào chăn của tôi. Tôi sợ đến phát khiếp, cố hết sức mình để gào lên “ cứu tôi với” nhưng trên xe chẳng có ai để ý cả. Tôi rõ ràng nghe thấy có tiếng người lật mình nhưng chẳng có ai dậy để nhìn lấy một lát, cũng chẳng có ai lên tiếng. Nếu lúc đó chỉ cần có ai tình nguyện đứng ra cản lại thì tôi đã được cứu rồi.

Tôi đã bị người đàn ông đó làm nhục. Nước mắt tôi tuôn rơi nhưng không giấu được sự đau khổ nơi tận cùng trái tim. Tôi tổn thương trước sự thờ ơ của con người, tôi đau đớn trước sự độc ác, xấu xa của của đồng loại. Khi trời sáng, lúc xe dừng tại ven đường cao tốc, tôi nhanh chóng bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để xuống xe. Tôi chạy đến đồn công an gần nhất…

Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh để tiếp tục hành trình đã bị cảnh sát chặn lại. Tôi nhìn thấy người đàn ông đó cúi đầu khi bị cảnh sát dẫn đi.Tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của những người đàn ông khác trên xe. Nhưng đối với tôi lúc này đều đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đêm đầu tiên của tôi đã bị cướp đoạt dưới sự chứng kiến thờ ơ của nhiều người. Đó là bóng đen mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên được.

danha DỊCH TỪ BLOG SINA
(theo tamtay)

  • o0o_Tori_o0o

    Mình cảm giác thấy sợ tình người trên đất nước Tung Quo. Đứa trẻ bị xe cán 18 người qua dửng dưng. Ngay trên xe đông người như vậy mà cũng không ai ra tay giúp đỡ 1 cô bé …. Đáng sợ…


Tin mới cập nhật


Các tin khác
Chọn ngày    

Cửa sổ Blog