” Khoảnh khắc cuộc sống”: Những điều thật giản dị…

( 8:07 AM | 20/10/2011 )

Đêm qua,trước khi đi ngủ,mình ghé qua phòng mẹ chúc mẹ ngủ ngon.

Có lẽ đây là cử chỉ,câu nói thân mật mà mình chưa ban giờ thể hiện với mẹ suốt mấy năm nay.

Vì vậy,mẹ ngạc nhiên ra mặt. Ngạc nhiên đến nỗi mà có lẽ đêm nay mẹ sẽ khó ngủ.

Chỉ một câu nói”chúc mẹ ngủ ngon”thôi mà khiến mẹ vui và cảm động đến vậy.

Có lẽ lâu nay mình là đứa con quá hời hợt.

f_189373.file

Một câu giãi bày tình cảm đơn giản như”con yêu mẹ”,”con nhớ bố nhiều lắm”,”con biết ơn bố mẹ nhiều lắm”,…Mà rất khó để mình có thể nói ra…Một cái ôm nhẹ nhàng trước lúc bố đi xa cũng không!

Tình yêu,nỗi nhớ,lòng biết ơn bố mẹ luôn luôn thường trực trong con…nhưng tại sao những câu nói quan tâm thì rất khó để nói…những cử chỉ âu yếm con cũng ngại thể hiện.

Tại sao chỉ biết nhận tình cảm,chăm sóc yêu thương từ bố mẹ mà 3 chữ”con cảm ơn”cứ ri rí trong cổ họng không thốt lên nổi.Cứ như thể “nhận” là nghĩa vụ của mình vậy.Cứ như thể được yêu thương,được chăm sóc là nhiệm vụ của mình vậy.

Ngay cả khi viết ra những dòng này mình cũng chưa nghĩ đến việc sáng mai thức dậy sẻ ôm trầm lấy mẹ yêu và nói”con yêu mẹ”,sẽ gọi điện cho bố để nói rằng con nhớ bố rất nhiều,rất nhiều,sẽ thôi cằn nhằn với mẹ khi chưa kịp đáp ứng đủ nhu cầu của mình.

Sao thế nhỉ? Tại mình vô tâm? Tại mình hời hợt? Hay tại người Việt Nam không biết cách thể hiện tình cảm với bố mẹ, gia đình.

Mình không vô tâm, mình luôn để ý thấy nhửng giọt mồ hôi nặng trĩu vị mặn lăn trên trán mẹ…mình cũng để ý thấy giọng nói mệt mỏi của bố qua những cuộc gọi gấp gáp hỏi thăm mình

Mình không hời hợt.Mình luôn trân trọng những hy sinh,những mệt mỏi nhọc nhằn mà bố mẹ trải qua.Mình trân trọng và biết ơn.

Người Việt Nam mình sao lại không biết cách thể hiện tình cảm chứ? Ngày bé cũng bao đêm thủ thỉ với mẹ rằng sau này lấy chồng con sẽ xây nhà sát nhà của mẹ để con được ở bên mẹ mãi mãi. Ngày bé,con cũng bao lần vùi đầu vào ngực bố mà khoe điểm 10,khoe những điều diễn ra ở trường lớp. Nhưng tại sao càng lớn những cử chỉ âu yếm đó càng mờ nhạt đi rồi dần mất hẳn.

Mình đả thấy giọt mồ hôi trên trán mẹ sao mình không dùng tấm khăn mát rượi thấm giúp mẹ?Mình vô tâm là đúng rồi.Mình không hời hợt sao mình không chia sẻ niềm yêu thương dấu kín trong lòng qua hành động đi?Mình đúng là kẻ hời hợt thật.

Xem những bộ phim, clip nước ngoài thấy những người trong gia đình dễ dàng nói câu”I love you daddy. “Thấy người ta trao nhau những cái ôm nồng ấm mình thấy thèm!

Thèm vòng tay của bố rồi ước giá như mình đã ôm chầm lấy bố trước ngày bố đi thì bây giờ trong tưởng tưởng mình cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của cái ôm đó. Nhưng đằng này mình còn không nhớ cái ôm sau cùng mình trao bố là khi nào nữa.

Haizz…

Liệu sáng mai mình có thể thủ thỉ với mẹ rằng “con yêu mẹ chưa nhỉ”…nếu chưa,thì mình cũng sẽ đổi tên mẹ trong danh bạ điện thoại của mình thành”Mẹ yêu”ngay bây giờ!

Bây giờ là 10h20,mình phải tắt máy tính ngay kịp chúc mẹ ngủ ngon trước khi mẹ ngủ mất!

Phan Thị Thanh Huyền

  • http://me.zing.vn/u/gtcommander Hương Ly

    Thật cảm động.Quả thật đối với mình rất khó để nói câu ân tình với cha mẹ….


Tin mới cập nhật


Các tin khác
Chọn ngày    

Cửa sổ Blog