Cái gốc của luật pháp

( 5:21 PM | 27/11/2011 )

Luật pháp thời nào, quốc gia nào cũng có và chắc chắn ai cũng hiểu luật pháp sinh ra để giữ gìn trật tự xã hội và sự bình yên của nhân dân. Nhưng trật tự xã hội và sự bình yên của nhân dân không chỉ có được khi tội phạm bị trừng trị mà còn là sự thanh thản của mỗi người không bị oan khiên để yên tâm đem hết sức mình cống hiến cho xã hội và phục vụ cộng đồng.

Gốc của luật pháp phải chăng hướng tới hạnh phúc của dân, đem lại niềm tin của dân trước môi trường mình đang sống? Luật pháp trừng trị tội phạm nhưng cũng có không ít trường hợp có những kẻ lợi dụng luật pháp để làm hại người khác với mục đích cá nhân. Cách đây chục năm, tôi biết một vụ có chị bị bắt trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) vì trong túi xách có ma túy do có người báo. Tưởng bắt được tội phạm ma túy là chiến công nhưng anh em CSHS Hà Nội thấy nghi ngờ chiến công này khi bằng linh cảm nghề nghiệp họ biết “can phạm” chưa nhìn thấy ma túy bao giờ dù ma túy quả tang nằm trong túi chị. Thế là án phát sinh là minh oan cho người bị bắt quả tang có ma túy trong túi mới hay thằng em mất dạy muốn bán nhà cha mẹ để lại hòng lấy tiền đánh bạc không được mới nghĩ ra trò cho ma túy vào túi chị và gọi điện nặc danh báo công an.

Đấy mới là gốc của luật pháp để dân tin rằng kẻ phạm tội nhất định phải bị trừng trị và người vô tội dù bị vu khống hay “tình ngay lý gian” cũng luôn được bảo vệ, được trả lại sự công bằng. Vụ án “tham ô” ở Trung tâm Mắt Bình Thuận đã qua hai cấp xét xử tại địa phương, song bản án đã tuyên lại gây bức xúc trong dư luận với nhiều ý kiến, dư luận về “bị cáo” BS. Đặng Thị Linh có thật tham ô không khi bà là người có công xin tài trợ, máy móc về để khám, chữa cho hơn 30 nghìn bà con nông dân nghèo trong đó có gần 3 nghìn đôi mắt nguy cơ lòa được sáng trở lại trong hoàn cảnh kinh phí tỉnh hoàn toàn khó khăn eo hẹp. Một vụ án mà từ cơ quan quản lý là Sở Y tế Bình Thuận đến người dân đều khẳng định bị cáo là người có công, tiền “tham ô” nằm trong khoản kinh phí tài trợ mà chính “bị cáo” xin được và đặc biệt hơn, vụ án được điều tra bắt đầu từ một lá đơn nặc danh quả là có điều bất ổn trong sự thật và bản chất vụ án!

Với tinh thần tôn trọng sự thật, không để người tốt bị hàm oan,các số báo SK&ĐS 111 ra ngày 12/7; 112 ra ngày 14/7; 121 ra ngày 30/7; 172 ngày 27/10; 173 ra ngày 29/10/2011 đã liên tục có các bài viết phản ánh vụ án xét xử “tham ô” tại Trung tâm Mắt Bình Thuận. Ngày 27/10/2011, báo SK&ĐS đã có Công văn 192/CV-SKĐS gửi Ủy ban Tư pháp (UBTP) của Quốc hội (QH), đề nghị UBTP của Quốc hội xem xét lại Bản án hình sự phúc thẩm số 143/2011/HSPT ngày 13/10/2011 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận.

Không thờ ơ với số phận người dân dù chỉ là một BS bình thường, ngày 11/11, Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIII đa có Công văn số 215 gửi Chánh án TANDTC và Viện trưởng Viện KSNDTC báo cáo bằng văn bản vụ án trên cũng như tổ chức cuộc họp trao đổi về những nội dung liên quan tới vụ án này. Thái độ của Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã làm dân tin hơn ở pháp chế XHCN bởi pháp luật vì dân, vì sự công bằng xã hội trong đó số phận dù của một con người cũng không thể bỏ qua.

Một vụ án có thể có nhiều cách nhìn, cách nghĩ khác nhau nhưng bản chất sự thật chỉ có một. Hy vọng VKSNDTC và TANDTC bằng kinh nghiệm và tinh thần thượng tôn pháp luật của mình chỉ ra được sự thật ấy để những người có tâm huyết tiếp tục có động lực cống hiến hết sức mình vì cộng đồng, tạo được niềm tin trong nhân dân. Bởi, kết quả một vụ án công minh không chỉ dành cho bị cáo mà lớn hơn là dành cho xã hội với một niềm tin về lẽ công bằng.

(Theo SK&ĐS)


Tin mới cập nhật


Các tin khác
Chọn ngày    

Văn nghệ cười